Trước tiên, lý do tôi muốn viết ra những dòng này để dành cho một số nhà báo cũng như những người có thành kiến ít nhiều với NHẠC RAP…
Thiết nghĩ, âm nhạc là một trong những loại hình nghệ thuật rất phong phú và đa dạng. Những người đam mê viết nhạc đều giống nhau về năng khiếu, giàu trí tưởng tượng và có chung một sở thích là yêu nghệ thuật. Tuy nhiên, tuổi đời và những trải nghiệm sống của những người viết nhạc khác nhau, có thể vì thế mà họ cũng có những suy nghĩ khác nhau về ý tưởng viết nhạc. Khi nghe tác phẩm của họ, tôi cũng có thể nhìn ra sự khác biệt về ý tưởng cũng như tính cách của người viết nhạc.
Tôi nhận thấy một thực tế rằng, nhạc V-Pop hiện nay thì quá nhiều ca sĩ chọn hát, một bài hát hay cũng được nhiều ca sĩ sử dụng để thể hiện lại nhiều lần với những thể loại khác nhau, cách phối khác nhau. Lời lẽ, ca từ của V-Pop thì nhẹ nhàng, sâu lắng và lãng mạn. Nhìn chung, theo ý kiến cá nhân của riêng tôi, khoảng độ 70-80% nhạc V-Pop thường diễn biến xoay quanh những chuyện tình thơ mộng lứa đôi, hạnh phúc khi được yêu hoặc đau khổ khi mất đi tình yêu. Nhạc V-Pop nói riêng và nhạc trẻ Việt Nam nói chung thường dễ hát, dễ nghe và dễ nhớ, có thể thích hợp với nhiều thế hệ khác nhau, từ những người lớn tuổi, trưởng thành và chững chạc trong suy nghĩ đến những bạn trẻ hiện đại, năng động và hồn nhiên. Còn riêng các rapper tại Việt Nam thì rất ít, thường là do đam mê và tự phát, tự tìm tòi, học hỏi và trau dồi kinh nghiệm bản thân.
Rap khó đọc, ca từ thường được chắt lọc từ những câu văn nói, những câu đối vần, gần gũi với thực tế cuộc sống, ngôn điệu khá thô sơ và mộc mạc nhưng lại không kém phần “dí dỏm”, “hóm hỉnh” và chân thật. Rap cũng được thể hiện qua nhiều đề tài khác nhau, từ những biến cố của cuộc sống, gia đình và xã hội; những bức xúc, châm biếm, những ca tụng, đấu tranh vươn lên hoặc sẻ chia những nỗi niềm suy tư thầm kín…Và hơn thế nữa, âm điệu của Rap có lúc sôi động, náo nhiệt, cũng có khi trầm lắng, sâu nặng về mặt cảm xúc. Có lẽ, đó cũng chính là lý do Rap đã gây ấn tượng mãnh liệt đến với giới trẻ Việt Nam hiện nay.
Âm nhạc như một khối rubik đa sắc màu, là nơi giúp con người có thể tìm thấy sự đồng cảm, giải tỏa những lo âu, chia vui với cảm xúc và thể hiện những tâm trạng hỉ-nộ-ái-ố khác nhau trong cuộc sống. Âm nhạc có nhiều thể loại và trường phái khác nhau, tùy theo sở thích cũng như cảm thụ của mỗi người. Chúng ta không thể nhận thức và đánh giá đúng chính xác được tất cả những giá trị riêng của từng thể loại âm nhạc vì nó vốn là một kho tàng vô cùng phong phú của âm thanh. Cóthể ngôn từ của Rap khó nghe đối với một số người không thích nó, nhưng dù sao Rap cũng chỉ là chỉ là một trong những món ăn tinh thần của các thính giả trong số muôn hình vạn trạng các thể loại âm nhạc khác nhằm phục vụ cho đời sống của con người.
Theo tôi nghĩ, những lưỡi bút dù đôi khi có thể nắm giữ những quyền hạn rất lớn trong việc tự do ngôn luận hoặc tạo được những mối quan tâm, ảnh hưởng của cộng đồng, nhưng không phải lúcnào cũng tạo ra những kết quả thực tế và đúng như ý muốn của phần lớn số đông, hay có thể không làm cho cuộc sống và tư duy của mọi người cảm thấy dễ chịu hơn. Ý kiến riêng của tôi rất đơn giản, rằng “Chúng ta hãy nên khích lệ cho Rap Việt !” Tôi tin, mỗi người trong chúng ta dù là ai,đều có những ước mơ và hoài bão của riêng mình ? Hãy cho các rapper như chúng tôi có được những cơ hội một cách thật công bằng như những người nghệ sĩ bình thường khác, cũng như những cái nhìn thoáng hơn để tất cả các rapper chúng tôi được tự tin phát huy sở trường, thể hiện khả năng của bản thân và chắp cánh cho những ước mơ của riêng mình. Cũng qua đó, biết đâu chúng ta sẽ có thể tìm thấy nhiều hơn những tài năng đang còn ẩn mình ở đâu đó. Chúng ta không nên chỉ đứng từ một phía mà bó hẹp cả một tầm nhìn về họ - các rapper một cách tùy tiện…Vì những “rapper Việt” cũng đã bỏ ra nhiều tâm huyết cũng như công sức của bản thân để truyền đạt những tư duy của riêng mình một cách sâu sắc đến người nghe mà thôi.
21/01/2012,
Karik